TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001055666
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
SỰ CHUYỂN HOÁ TỪ THƯƠNG CẢNG CHAMPA SANG VIỆT (TRƯỜNG HỢP THI NẠI-NƯỚC MẶN) - Phần 1
21.08.2010 10:30 - 1973

Người Việt trong quá trình mở rộng lãnh thổ và tiến về phương Nam, đã từng bước thay thế người Chăm trở thành chủ nhân của dải đất duyên hải miền Trung ngày nay. Trong quá trình ấy đã diễn ra quá trình cộng cư và hội lưu văn hoá giữa người Việt, người Chăm, người Hoa và các cộng đồng dân tộc khác. Người Việt với nền tảng văn hoá truyền thống lâu đời của mình, đã tiếp nhận những yếu tố văn hoá của Champa để sinh tồn và phát triển trên một không gian địa lý mới. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới một vấn đề cụ thể, đó là sự tiếp nhận và nối tiếp của người Việt thời các chúa Nguyễn Xứ Đàng Trong trong việc sử dụng các mối liên hệ thương mại, duy trì các thương cảng và phát triển nền hải thương vốn có từ thời vương quốc Champa. Trong đó, chúng tôi tập trung tìm hiểu sự chuyển hoá từ thương cảng Champa sang thương cảng Việt trong trường hợp thương cảng Thi Nại-Nước Mặn (Bình Định).

 Người Việt trong quá trình mở rộng lãnh thổ và tiến về phương Nam, đã từng bước thay thế người Chăm  trở thành chủ nhân của dải đất duyên hải miền Trung ngày nay. Trong quá trình ấy đã diễn ra quá trình cộng cư và hội lưu văn hoá giữa người Việt, người Chăm, người Hoa và các cộng đồng dân tộc khác. Người Việt với nền tảng văn hoá truyền thống lâu đời của mình, đã tiếp nhận những yếu tố văn hoá của Champa để sinh tồn và phát triển trên một không gian địa lý mới. Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới một vấn đề cụ thể, đó là sự tiếp nhận và nối tiếp của người Việt thời các chúa Nguyễn Xứ Đàng Trong trong việc sử dụng các mối liên hệ thương mại, duy trì các thương cảng và phát triển nền hải thương vốn có từ thời vương quốc Champa. Trong đó, chúng tôi tập trung tìm hiểu sự chuyển hoá từ thương cảng Champa sang thương cảng Việt trong trường hợp thương cảng Thi Nại-Nước Mặn (Bình Định).

 1.Thương cảng Thi Nại, quốc cảng của vương quốc Champa xưa.

 Lịch sử Đông Nam Á cổ trung đại ghi nhận Champa là một vương quốc biển, một thể chế biển điển hình của khu vực Đông Nam Á cổ xưa. Là một trong những vương quốc có lịch sử hình thành đầu tiên ở Đông Nam Á, trong suốt quá trình phát triển của mình, vương quốc Champa với tầm nhìn hướng biển mạnh mẽ. Là cư dân sống ở vùng khô và có thể là do thiếu đất canh tác nông nghiệp nên người Chăm có cái nhìn về biển đúng đắn, biết tham dự và dấn thân tích cực vào các luồng thương mại quốc tế trên biển.

 Từ thế kỷ VII đến thế kỷ X, trung tâm chính trị, văn hoá và kinh tế lớn nhất của Champa nằm ở vùng Quảng Nam. Cửa Đại Chiêm và Cù Lao Chàm đã là  những thương cảng thịnh đạt vào thời kỳ ấy. Nhưng, cùng với sức ép mãnh liệt của người Việt từ phương Bắc, vương quốc Champa đã phải dịch chuyển trung tâm chính trị  và kinh tế của mình về phía Nam. Năm 1000 Vijaya (Bình Định ngày nay) trở thành kinh đô của vương quốc Champa cho đến năm 1471. Về sự kiện này, Tống sử có chép lại lời tấu của một đoàn sứ bộ Champa sang Trung Quốc năm 1004 “xứ của thần trước đây thuộc Châu Giao, sau đó bọn thần trốn về Vijaya, cách chỗ cũ 700 dặm về phía Nam” Vùng đất Vijaya được gọi là Tân Châu để phân biệt với Cựu Châu (Simhapura-vùng Quảng Nam).

 Vijaya từ thế kỷ XI đến cuối thế XV, với vị thế là trung tâm chính trị, văn hoá và kinh tế của vương quốc Champa đã từng phát triển rất thịnh đạt. Những toà thành kiên cố, những đền tháp tôn giáo, những thương cảng ven biển… đã được xây dựng và còn để lại dấu ấn đậm nét cho tới hiện tại. Trong một tổng thể Vijaya tương đối hoàn chỉnh như vậy, thương cảng Thi Nại đã trở thành quốc cảng và là cửa ngõ quan trọng nhất hướng ra thế giới bên ngoài của vương quốc Champa. 

 Kinh thế đại điển tự lục chép về cảng Thi Nại: “cửa cảng phía Bắc liền với biển, bên cạnh có 5 cảng nhỏ thông với Đại Châu của nước ấy, phía Đông Nam có núi ngăn, phía Tây có thành gỗ” (1). Đại Việt Sử ký Toàn thư cũng có chép về thương cảng này: “Tỳ Ni bến cảng của Chiêm Thành, nơi tụ tập các thuyền buôn… chỗ này người buôn bán tụ họp phức tạp, lại là chỗ bến tàu xung yếu” (2). Sách Doanh Nhai Thắng lãm đời Minh thì chép rằng: “Chiêm Thành có cửa biển gọi là cảng Tân Châu, bờ cũng có tháp đá làm mốc, thuyền đến đấy thì buộc vào, có trại gọi là Thiết Tỉ Nại” (3). Trong các nguồn tư liệu, thương cảng Thi Nại được nhắc tới với nhiều tên gọi khác nhau như: Thi Lị, Bì Nại, Tì Ni, Thiết Ti Nại, Thu Mi Liên, Tân Châu Cảng, Chiêm Thành Cảng, Cri Banoy… (4).

 Với vị trí tự nhiên thuận lợi, nằm ở cửa ngõ của vùng đồng bằng trù phú, có vị thế vươn ra biển, nên chắc chắn Thi Nại đã sớm trở thành thương cảng của vùng Vijaya. Thương cảng này đặc biệt sống động và phát triển nhộn nhịp sau khi Vijaya trở thành đô thành của vương quốc Champa (năm 1000)… cùng với sự hội nhập của cả vương quốc vào mạng lưới của nền hải thương khu vực, Thi Nại đã nắm giữ vị thế là thương cảng số một, quan trọng nhất của vương quốc Champa (5).

 Thi Nại là cửa ngõ hướng ra biển của cả vùng cao nguyên rộng lớn. Thương cảng Thi Nại có thể được xem như là điểm kết nối giữa biển với lục địa, một trạm trung chuyển, một entrepôt trung tâm của cả mạng lưới thương cảng dọc ven biển Champa. Chúng ta cũng cần làm rõ về mối liên hệ giữa biển và lục địa thể hiện qua sự hoạt động của thương cảng này: Các dòng chảy hàng hoá theo chiều Tây Đông và ngược lại, mối quan hệ giữa rừng với biển, giữa người ở miền xuôi với người ở miền ngược… và dòng chảy này đã chuyển vận trên tuyến đường nối giữa Thi Nại-Vijaya-An Khê, và thậm chí xa về phía Tây tới châu thổ sông Mê Kông trên lãnh thổ Campuchia. Một chứng cứ tiêu biểu cho mối liên hệ chặt chẽ giữa người miền xuôi và người miền ngược, đó là trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược, triều đình Champa đã rút lên vùng ngược của người Thượng để tổ chức kháng chiến (6). Việc giữ mối liên hệ bền chặt và lâu dài giữa các vương triều Champa với các tộc người miền núi đảm bảo cho vương quốc Champa có thể duy trì được một sự cân bằng tương đối trong việc phát triển nền kinh tế, giữa kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp và kinh tế lâm nghiệp. Điều này còn có ý nghĩa hơn nữa khi chúng có thể đảm bảo những sản phẩm thương mại cho vương quốc Champa, để Champa có thể duy trì những mối quan hệ thương mại, buôn bán với các quốc gia trong khu vực (7).

 Lê Tắc trong An Nam Chí Lược có chép về Champa “Nước Chiêm Thành: lập quốc tại mé biển, thương thuyền Trung Quốc vượt bể đi qua các nước phiên phục, thường tập trung tại đấy để chứa củi và nước, là bến tàu lớn nhất tại phía Nam” (8). Đến thời Minh, Champa trở thành một trong những vương quốc chư hầu của Trung Hoa. Trong vòng 28 năm (từ 1405 đến 1433), nhà Minh đã phái cử Trịnh Hoà thực hiện các chuyến thám hiểm của mình xuống các nước Đông Nam Á và Nam Á bằng đường biển. Trong cả bảy lần viễn dương đó, đoàn thương thuyền củaTrịnh Hoà đều đã tới Champa (9), rất có thể nơi mà Trịnh Hoà đã tới chính là thương cảng Thi Nại ở cửa ngõ của kinh đô Vijaya. Từ những ghi chép của Lê Tắc, đối chiếu với các chuyến hải trình của Trịnh Hòa, có thể thấy rằng, thương cảng Thi Nại của vương quốc Champa đã trở thành một điểm đến quen thuộc của các thương thuyền trên tuyến hải thương khu vực, đặc biệt, Thi Nại đã trở thành một điểm kết nối mang tính chiến lược giữa Trung Quốc với thế giới Đông Nam và Tây Nam Á.

 Do địa thế giáp biển, lại nằm gần kinh đô Vijaya, nên Thi Nại trong lịch sử thường xuyên trở thành đối tượng tấn công của các đội quân viễn chinh ngoại bang. Người Việt, người Khmer, quân Nguyên Mông đều đã xem đây như là địa điểm đánh chiếm đầu tiên trong những cuộc viễn chinh đánh Champa của mình.  “Thành Phật Thệ, kinh đô Chiêm Thành bấy giờ, ở vào địa phận Bình Định ngày nay … ba phía, bắc, tây, nam, đều có núi cao che chở. Chỉ miền đông là trực tiếp với nước, tại vũng Nước Mặn (Vịnh Quy Nhân ngày nay). Vũng chạy dài từ bắc chí nam 20 cây số và thông với bể bằng cửa Thi Nại, hẹp và sâu. Muốn tới thành Vijaya, chỉ có do phía đông là dễ dàng (tức qua cảng Thi Nại-TG)” (10). Để phục vụ cho chức năng này, Thành Thi Nại đã được xây dựng. Theo những khảo sát của Nhà khảo cổ học Lê Đình Phụng thì “Thành Thi Nại nằm trên địa phận thôn Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước. Ở hạ lưu sông Côn, tiếp giáp với đầm Thị Nại-một hải cảng tự nhiên sớm được sử dụng trong lịch sử…Về kinh tế, Thi Nại là đầu mối giao thông đường thuỷ nối liền châu Vijaya với các vùng trong nước và nước ngoài. Về quân sự, Thị Nại án ngữ cửa ngõ con đường thuỷ gần nhất và thuận lợi nhất dẫn vào châu Vijaya và đô thành Vijaya” (11). Như vậy là Thi Nại, bên cạnh chức năng chính là về mặt kinh tế, còn thường xuyên nắm giữ chức năng như một quân cảng, bảo vệ cho kinh đô Vijaya.

 


 1.Kinh thế đại điển tự lục, dẫn theo Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, Nxb Quân đội Nhân dân, H.2003, tr.145.

2.Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt Sử ký Toàn thư, tập II, Nxb Khoa học Xã hội, H.1993, tr.87.

3.Dẫn theo Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, sđd, tr.169. Theo các tác giả của sách này thì Thiết Tỉ Nại tức Thi Lị Bì Nại trong “Việt sử lược” và là Thi Nại, tức cửa Quy Nhơn.

4.Lê Đình Phụng: Di tích văn hoá Champa ở bình Định, Nxb Khoa học Xã hội, H.2002, tr.225.

5.Đỗ Trường Giang: Champa trong mối quan hệ triều cống và thương mại với các vương triều Trung Hoa (thế kỷ X-XV), tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6, 2007, tr.55.

6.Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII, sđd, Chương V “Cuộc kháng chiến của nhân dân Chàm”, tr.129-175.

7.Đỗ Trường Giang: Quan hệ thương mại của vương quốc Champa với các quốc gia trong khu vực (thế kỷ X  đến cuối thế kỷ XV), tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á  số 1/2007, tr.64. Về các nguồn hàng thương mại của Champa, tham khảo chuyên luận của GS Momoki Shiro: Champa chỉ là một thể chế biển? (Những ghi chép về nông nghiệp và ngành nghề trong các tư liệu Trung Quốc), tc Nghiên cứu Đông Nam Á 4/1999

8.Lê Tắc: An Nam Chí Lược, Nxb Thuận Hóa-Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, H.2002, tr.72.

9.Tham khảo bài viết của Dương Văn Huy: Về  những đợt thám hiểm của Trịnh Hoà ở Đông Nam Á, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á, 2/2006, tr.69-74.

10.Hoàng Xuân Hãn: Lý Thường Kiệt- lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý, in trong: “Hoàng Xuân Hãn, tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh”, Nxb Khoa học Xã hội, H.2003, tr.54

11.Lê Đình Phụng: Vài ý kiến về thành cổ Chămpa ở Bình Định, Văn hoá Bình Định, chuyên san Văn hoá Chàm trên đất Bình Định, 1993, tr.9.

 

ĐỖ TRƯỜNG GIANG (Theo Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 08-2008 )



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Mandala (phan 3) [07.09.2010 09:23]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn