TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001055664
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
Nghiên cứu về Bình Định - nhìn từ hai hội thảo khoa học quốc tế
14.03.2009 16:00 - 2371

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12.2008, tại Hà Nội, diễn ra hai hội thảo (HT) khoa học lớn: HT “Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008)” và HT Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba “Việt Nam hội nhập và phát triển” (từ ngày 4 đến 7.12). Tại hai cuộc HT này, một số vấn đề liên quan đến Bình Định được bàn thảo, nghiên cứu…


Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III. Ảnh: VNU
* Gốm Bình Định trong di sản Thăng Long
Diễn ra trước và có quy mô nhỏ hơn, nhưng HT quốc tế “Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008)” (ngày 24 và 25.11) do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, cũng quy tụ tới 80 đại biểu tham dự, trong đó có 15 nhà khoa học quốc tế.
Điều thú vị là tại HT này, TS. Bùi Minh Trí, Phó Chủ nhiệm Dự án Hoàng Thành Thăng Long, trong tham luận “Thử bàn về đồ gốm ngự dụng trong hoàng cung Thăng Long” đã đưa ra phát hiện quan trọng về các loại gốm trắng mỏng, trang trí in nổi hình rồng có chân năm móng và giữa lòng in chữ “quan” tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Đây là một bằng chứng cho thấy những hiện vật này là những đồ ngự dụng (cho vua dùng) đích thực của Việt Nam.
TS. Trí nhận xét: “Gốm men trắng Lý có độ trắng mịn và óng mượt như gốm Tống và phần nhiều về chất lượng đã đạt tới trình độ sứ như gốm Tống”. Cũng trong tham luận này, TS Trí còn cho rằng, đồ gốm sứ thời Lý ở Hoàng Thành có những mảnh tháp sứ men trắng trang trí hình Apsara mang đậm phong cách Chămpa. Đây là một minh chứng sống động cho thấy mối quan hệ, sự ảnh hưởng sâu đậm của nghệ thuật Chămpa đến nghệ thuật hoàng cung Thăng Long đương thời.
Ông Nguyễn Vĩnh Hảo, Giám đốc Bảo tàng Tư nhân Gốm cổ Gò Sành, tham dự tại HT này, cho biết: Trước đây, Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành từng chứng minh sự hiện diện dòng gốm bạch định bản địa (ông Hảo gọi là Tống bản địa) với bằng chứng là khuôn in gốm tìm thấy tại Bình Định, cùng nhiều hiện vật gốm men trắng tìm thấy tại đây. Khi ấy, nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Lần này, các nhà khoa học đã khẳng định về sự hiện diện một dòng gốm trắng ngự dụng bản địa tại Hoàng Thành. Đây là một chứng lý cho thấy: gốm men trắng có thể được sản xuất ở nhiều nơi, chứ không chỉ là gốm Tống. Hơn nữa, liệu công nghệ sản xuất gốm men trắng Bình Định có ảnh hưởng gì đến gốm men trắng thời Lý, khi mà nhiều hiện vật gốm Bình Định khác cũng được tìm thấy tại Hoàng Thành Thăng Long và ảnh hưởng của nghệ thuật Chămpa đến nghệ thuật hoàng cung Thăng Long là rất rõ?
Cũng tại HT này, TS. Lê Đình Phụng cũng đã có tham luận “Từ thành Hoàng Đế nhìn về kinh đô Thăng Long”, trong đó, so sánh và đưa ra những nét tương đồng của hai tòa thành này trong lịch sử. TS. Phụng cho rằng, những kết quả nghiên cứu thành Hoàng Đế - kinh đô của vương triều Tây Sơn sẽ góp phần vào việc nghiên cứu các kinh đô trong lịch sử.



Lịch sử vương triều Tây Sơn và người anh hùng Nguyễn Huệ rất được quan tâm tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba. - Trong ảnh: Tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung tại Festival Tây Sơn - Bình Định 2008. Ảnh: Đào Tiến Đạt
* Vương triều Tây Sơn được quan tâm
Nếu tại HT Quốc tế Việt Nam học lần thứ I và II, gốm Gò Sành và những vấn đề về Bình Định trong lịch sử miền Trung thời Chămpa được đề cập trong nhiều tham luận của các học giả; thì tại HT lần thứ ba, lịch sử vương triều Tây Sơn và người anh hùng Nguyễn Huệ lại được quan tâm.
Đáng chú ý tại HT là các tham luận “Cái chết của vua Quang Trung” của TS. Bùi Minh Đức; “Tư duy đổi mới trong đường lối dựng nước của Nguyễn Huệ - Quang Trung” của PGS.TS Nguyễn Phan Quang, “Quan hệ Trung - Việt 1771-1802: mối quan hệ thương mại - cống nạp qua biên giới” của Ku Boon Dar. Theo GS Nguyễn Phan Quang, thời gian vua Quang Trung tiến hành đường lối dựng nước về các mặt chỉ vỏn vẹn bốn năm. Từ thực tế đó, chúng ta không thể đánh giá những gì Quang Trung đã làm như đánh giá một hệ thống chính sách tương đối hoàn chỉnh. Do vậy, PGS. Quang không đặt vấn đề tìm hiểu những chính sách của Quang Trung có phải là cải cách hay không, mà tìm hiểu tư duy gì đã thể hiện trong đường lối dựng nước của Quang Trung.
Từ cách đặt vấn đề như vậy, theo ông, đó là tư duy đổi mới thay đổi bộ mặt đất nước mà trước hết là tư duy đổi mới về kinh tế, tiếp đó là văn hóa và các mặt khác. “Với chủ trương mạnh bạo, phù hợp xu thế thời đại, Nguyễn Huệ - Quang Trung đã hé mở lối thoát cho xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XVIII. Nhưng từ chỗ “hé mở” đến “mở hẳn” thì không phải là công việc của một đời vua. Những cố gắng của Nguyễn Huệ - Quang Trung chủ yếu đã tạo được thế bản lề cho lịch sử sang trang”.
Nhà nghiên cứu Ku Boon Dar (Malaysia) thông qua nghiên cứu mối quan hệ ngoại giao giữa thời đại Tây Sơn với triều Thanh, đã nhận thấy: quan hệ Trung - Việt thời kỳ này có bước tiến và thành công hơn hẳn các thời kỳ trước. Ku Boon Dar cho rằng: sự tương tác trong chính trị, kinh tế và văn hóa đã tạo ra một quá trình lớn trong thời kỳ này. Với việc xem xét vị thế và sự phản ứng của hệ thống cống nạp Trung Hoa đối với quan hệ ngoại giao Việt Nam, báo cáo đã cung cấp những chiều kích mới đối với những tài liệu lịch sử đã có, ghi chép về mối quan hệ Trung - Việt cũng như lịch sử Đông Nam Á.
Riêng tham luận của TS. Bùi Minh Đức thực sự là một khám phá mới, từ góc nhìn của một người làm nghề y, về cái chết của vua Quang Trung. Tuy nhiên, những nội dung này đã được TS. Bùi Minh Đức trình bày tại một hội thảo trước đó về Tây Sơn tổ chức tại Huế, nhân Festival Huế 2008. 
Bên cạnh đó, một số vấn đề khác liên quan đến Bình Định, từ nhà lá mái, đến kỹ thuật làm gốm đất nung, thờ cúng mồ mả, những đường biên văn hóa Việt - Chăm… cũng được đề cập đến trong các nghiên cứu chung về miền Trung.  
Nhìn chung, qua hai HT quốc tế lớn vừa tổ chức tại Hà Nội, nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử và văn hóa Bình Định đã được quan tâm. Từ đó, gợi mở thêm một số vấn đề trong nghiên cứu các lĩnh vực này ở Bình Định. Đáng tiếc là các vấn đề liên quan đến Bình Định đương đại chưa được lưu tâm. Điều này đặt ra vấn đề cần phải nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở tỉnh ta; cũng như tăng cường hợp tác với các trung tâm khoa học lớn, để có những nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề đương đại, các thách thức đang đặt ra trên con đường phát triển và hội nhập…



Ngọc Hân (Theo info.nau.vn)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
IM LẶNG LÀ GÌ? [16.05.2012 17:22]
Chỉ thêu nên gấm [06.03.2009 08:33]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn