TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001109213
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
“Giữ bản sắc không phải là làm bảo tàng cho quá khứ”
14.03.2009 14:47 - 2137

Giữ gìn bản sắc văn hóa là đúng nhưng nếu không chọn lựa cẩn thận, Việt Nam sẽ trở thành bảo tàng cho quá khứ của thế giới”- cảnh báo của ông Vũ Đoàn Kết.

Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Giữ gìn bản sắc như thế nào trong hội nhập để phát triển? Những câu hỏi đó đã làm nóng cuộc tranh luận với chủ đề: "Bản sắc văn hóa với hội nhập và phát triển" tại Học viện Ngoại giao sáng 5/3/2009.
Tính dân tộc và cái bẫy Huntington 
Có vẻ như câu chuyện gốc văn hóa dân tộc vẫn còn nhiều điều phải bàn. Theo nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, gốc văn hóa chính là căn nguyên lí giải cho sự phát triển của Nhật Bản – nước nghèo tài nguyên, Singapore – nước hẹp diện tích. 




Vấn đề không phải là bản sắc không mất được mà ở chỗ họ có ý thức để không bị mất. Nói cách khác, họ luôn tìm cách duy trì và tái tạo bản sắc".
Tuy nhiên, ông Vũ Đoàn Kết, Phó Trưởng khoa Chính trị quốc tế, Học viện Ngoại giao lại cho rằng: không có gì là gốc văn hóa của một dân tộc. Cái được coi là gốc luôn luôn vận động, kiến tạo, tái kiến tạo trong tiến trình va chạm, hỗn dung với các sắc thái ngoại lai.
Ông Kết phân tích, không có thuộc tính nào của riêng một dân tộc vì cái gọi là thuộc tính chỉ có thể định vị được trong tương quan với các thuộc tính khác của người khác và không có gì đảm bảo rằng thuộc tính này không có sự va chạm, tích hợp với các thuộc tính khác (hỗn dung văn hóa!).
Đơn cử, chúng ta cần xem gốc Việt Nam là thế nào? Liệu có phải là bàn chân Giao chỉ như ông Trần Trọng Kim viết, răng đen, tóc dài như ông Quang Trung quan niệm hay là tục ăn trầu, xăm mình? Nếu vậy, liệu bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy bao nhiêu người có bàn chân Giao chỉ, răng đen, và tục ăn trầu có phải là truyền thống của riêng người Việt?
Tính dân tộc và bản sắc văn hóa phải có va chạm, hỗn dung thì mới tồn tại và phát triển. Như Robinson thì làm sao có bản sắc, bởi ông ta làm gì có sự va chạm nào để bản sắc được hình thành và hiển lộ.
Do vậy, nếu xem tính dân tộc hay bản sắc văn hóa là cố hữu, chúng ta sẽ dễ rơi vào thuyết định mệnh văn hóa, hoặc vào cái bẫy của Huntington về sự va chạm giữa các nền văn minh.
Không xem bản tính dân tộc là cố hữu, chúng ta mới có thể dễ dàng bước ra khỏi biên giới, cầm hộ chiếu mà ra với bên ngoài để hội nhập”, Ông Kết nói.
Nếu coi bản sắc dưới cách nhìn tuyệt đối hóa, coi bản sắc văn hóa là cố hữu, là “nhất thành bất biến” thì toàn cầu hóa sẽ đe dọa bản sắc. Ngược lại nếu nhìn từ góc độ tương đối và vận động, thì câu trả lời sẽ khác.
Hơn nữa, cần xem xét bản sắc ở cả hai khía cạnh: bản sắc cá nhân và bản sắc cộng đồng. Bản sắc cộng đồng là do sự tương tác, hỗn dung giữa các bản sắc cá nhân, khi không có các cá nhân tương tác thì không còn bản sắc cộng đồng và ngược lại bản sắc cá nhân sẽ biến mất hoặc biến dạng, tái tạo nếu được đặt trong môi trường cộng đồng, bản sắc cộng đồng khác biệt.



Không xem bản tính dân tộc là cố hữu, chúng ta mới có thể dễ dàng bước ra khỏi biên giới, cầm hộ chiếu mà ra với bên ngoài để hội nhập.
Ảnh: VNN.
Ông Kết dẫn chứng, trên vùng đất của người châu Phi, nếu không nhìn vào màu da, thì khó mà phân biệt người Việt Nam, bởi họ cũng ăn chuối chiên, cá mắm và sinh hoạt đâu khác gì họ. Chỉ khi gặp người Việt, những người gốc Việt ở đó mới thể hiện những đặc trưng Việt như dùng mắm tôm….
Như vậy, bản sắc có sự chồng lấn lẫn nhau, nhiều tầng nấc, đa lớp, đa diện. Người Việt Nam sẽ có một chút của người Ấn Độ, có một chút của người Trung Quốc nhưng không vì thế mà họ trở thành người Ấn hay người Trung Quốc. Do đó, không có lí do gì để  bảo tồn văn hóa bằng cách khu biệt hóa.
Giữ gìn bản sắc không phải là làm bảo tàng cho quá khứ
Ông Đặng Đình Quý, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nêu  vấn đề: Bản sắc văn hóa là cái gì đó không mất được trong quá trình phát triển. Một khi đã bị hòa tan rồi thì không phải là bản sắc.
Bằng trải nghiệm đã đi nhiều nơi, có mặt tại nhiều quốc gia, ông Quý dẫn chứng, ở Mỹ - một quốc gia đa văn hóa tiêu biểu, người Hungary gốc sống tại đó vẫn còn nét riêng, họ không giống Ireland. Sau cả nghìn năm, cái gì đó không bị mất đi đó chính là bản sắc, đó là cái cốt lõi của dân tộc tính.
"Vấn đề không phải là bản sắc không mất được mà ở chỗ họ có ý thức để không bị mất. Nói cách khác, họ luôn tìm cách duy trì và tái tạo bản sắc", ông Kết góp lời. Nếu không có ý thức giữ gìn, thì người dân tộc nào cũng sẽ sống hoàn toàn theo cách sống ở cộng đồng mà họ tồn tại. Khi đó, làm sao phân biệt được ranh giới giữa các dân tộc.
Từ lập luận này cho thấy cần đặt bản sắc trong một số cách tiếp cận tương đối, theo đó, bản sắc là không cố hữu, là tiến trình, có sự vận động kiến tạo, tái kiến tạo. Nó phải được đặt trong tương quan với các bản sắc khác, không biệt lập. Bản sắc có sự tự sinh - tự tiêu, tích hợp, hỗn dung, sáng tạo liên tục. Dưới góc độ đó, toàn cầu hóa là cầu nối góp phần thức tỉnh các giá trị, bản sắc văn hóa, kiến tạo, tái tạo văn hóa.
Bản sắc văn hóa có thể thay đổi và người ta có thể lựa chọn, chấp nhận bản sắc mới (không nói đến sắc tộc, màu da… vì nhưng điều này không làm nên bản sắc văn hóa!)
Trong hội nhập, nhiều người muốn ta phát triển, khuyên ta giữ bản sắc văn hóa, là chính bản thân ta, có khi họ muốn ta giữ vì muốn chúng ta là mẫu hình tương phản với họ, là bảo tàng quá khứ của họ, là nơi họ đến để xem, ngó, chụp ảnh… Nếu như vậy, ta khác gì mẫu vật triển lãm cho họ! 

Và "giữ gìn là đúng nhưng không chọn lựa cẩn thận, Việt Nam sẽ trở thành bảo tàng cho quá khứ của thế giới”, ông Kết cảnh báo.


 


 


 



Phương Loan (Theo tuanvietnam.net)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Người đàn bà [24.09.2009 07:15]
Thông điệp Tháp Chàm [14.01.2009 10:46]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn