TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001065406
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
Gốm Trà Cang: bây giờ trở lại
04.01.2009 16:20 - 2425

Bà Trương Thị Hòa bên một sản phẩm của dòng gốm Kim Môn năm xưa
Bà Trương Thị Hòa bên một sản phẩm của dòng gốm Kim Môn năm xưa
Làng Trà Cang (thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) là một trong 17 làng gốm Bình Định còn lại vào đầu thế kỷ XX, từng được Roland Bulteau khảo sát và giới thiệu trên “Bulletin des Amis du Vieux Hué”. Sau gần một thế kỷ, làng gốm này vẫn tồn tại, dẫu lay lắt và với số nghệ nhân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay…

* Những nghệ nhân cuối cùng

    Năm nay đã 84 tuổi, nhưng nom bà Trương Thị Hòa vẫn khỏe và minh mẫn. Nghe tôi nhận xét vậy, bà Hòa nhoẻn miệng cười: “Có lẽ, do tôi suốt ngày làm gốm nên luyện được cái tay, cái mắt dẻo dai vậy chăng?”. Bà bảo, 16 tuổi, bà đã bắt đầu lao vào “vọc” đất, 20 tuổi chính thức cùng làm với các bà, các chị trong thôn. “Vậy đó mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tui đã gắn bó với cái nồi, cái trã, với việc chụm lò từ hơn 60 năm rồi. Lúc làm, lúc nghỉ, nhưng chưa bao giờ tui nghĩ đến chuyện ngưng làm gốm”- bà Hòa tâm sự.



Bà Trương Thị Hòa bên một sản phẩm của dòng gốm Kim Môn năm xưa.


    Nhỏ tuổi hơn bà Hòa, nhưng năm nay cũng đã ngoại thất tuần, trong làng còn có bà Dương, bà Ca. Bà Dương vẫn có tiếng là nặn các con thú như ngựa, cá rất khéo. Thế rồi, vài năm nay, do mắt đã mờ, bà nặn không còn được như xưa nữa. Vậy nhưng, ngày ngày, bà và bà Hòa vẫn đi làm cho một cơ sở gốm trong làng. “Mình già cả, con gái con trai gì cũng chẳng đứa nào theo nghề, nên lấy ai mà phụ cho việc lấy đất, xếp lò. Bởi vậy, gia đình tôi không theo nghề từ vài năm nay. May là trong thôn có đứa cháu họ còn giữ nghề, nên bọn tui đến làm công ăn theo sản phẩm. Làm vậy mà vui, đỡ nhớ nghề, ngày cũng được ba, bốn chục ngàn đồng tiền chợ”- bà Hòa tâm sự.

* Cuộc trò chuyện với đất

    Anh Nguyễn Văn Ca, một người làm gốm ở Trà Cang, nhẩm tính: nay trong làng còn khoảng năm hộ làm đồ sống (không nung) và tám hộ làm đồ chín (gốm đất nung). So với khảo sát của Roland Bulteau xưa, vậy là đã vợi đến mươi phần. “Tôi sinh ra và lớn lên trong đất sét, nên còn nặng nợ với nghề, những ngày không làm nông thì tranh thủ làm thêm, chứ thu nhập không bao nhiêu. Còn cánh trẻ, tụi nó ham cái lợi trước mắt, chẳng mấy đứa còn thích nghề này”- anh Ca nói.

    Khó vậy, nhưng điều thú vị là gốm Trà Cang vẫn trụ lại được trên thị trường. Sản phẩm của làng nghề hiện được tiêu thụ, cả trong và ngoài tỉnh. Thương lái vẫn thường tìm mua gốm Trà Cang đem ra Huế hay bán tận Nha Trang, Lâm Đồng, Gia Lai… Hiện được tiêu thụ mạnh nhất là những chiếc niêu đất phục vụ cho các nhà hàng và những chiếc bếp lò, ấm kích cỡ nhỏ, như đồ chơi con trẻ.

    Người ta ưa sản phẩm gốm Trà Cang bởi đâu, khi mà những sản phẩm này cũng mộc mạc một màu đất nung, chứ đâu được mượt mà màu men như gốm Bắc, gốm Lái Thiêu? Có lẽ, một phần bởi chất đất, phần khác bởi sự tài hoa và kỳ công của những thợ gốm nơi này.

    Chẳng như, về chất đất, thợ gốm Trà Cang vẫn lấy ngay tại địa phương. “Hễ thấy chỗ nào mà trên mặt ít sỏi, láng, mịn thì có thể đào thử. Chỗ sâu thì đào tới bụng, chỗ cạn thì quá đầu gối, là gặp đất sét. Nhưng gặp rồi, còn phải xem thử, nếu đất già, láng, xắn lên mà không bể thì được; gặp đất non thì lấp lại, vài năm sau mới quay lại thử lần nữa” - bà Nguyễn Thị Ca nói.

    Về quy trình làm gốm ở Trà Cang, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết: Sau khi khai thác đất từ ruộng đem về, phải đem phơi thật khô, rồi đập nhỏ. Xưa, mỗi rạng sáng, ba, bốn người một cối gỗ, thay phiên nhau giã, rộn ràng như hội. Vài năm trở lại đây, hai hộ trong thôn đã trang bị máy để xay đất cho mịn. Đất ấy, đem lược qua nước cho hết sạn cặn, sạn vôi... rồi nhào, trộn, đạp cho nhuyễn như bột để làm bánh ít, đóng thành từng viên lớn. Thợ gốm xắn những viên đất ấy ra từng mẫu nhỏ, bỏ lên bàn xoay, nặn thành sản phẩm. Sản phẩm đem phơi khô rồi bỏ vào lò, cứ 500 đến 700 sản phẩm tùy lớn, nhỏ, là chất đủ một lò, đem vào hầm khoảng một ngày là được. Đó là cách làm đồ chín, còn đồ sống, chỉ đơn giản là trộn thêm trấu vào, một phần đất lại một phần trấu, rồi cứ thế mà nặn rồi đem phơi.

    Công kỹ vậy, nên gốm Trà Cang vẫn có tiếng là mịn, láng, gốm sau khi nung không thấm nước, phủ một màu đỏ au; lại thêm sự gia công trong các khâu nặn, làm nguội, nên gốm thanh. Và cũng chính trên cơ sở chất liệu, kinh nghiệm làm nghề của làng gốm này, đầu thế kỷ XX, trên đất Phù Mỹ, từng xuất hiện một cơ sở sản xuất gốm men, mang thương hiệu Kim Môn, mà sản phẩm làm ra không chỉ được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, thậm chí còn xuất khẩu. Và cũng nhờ vậy chăng mà gốm Trà Cang, vượt qua bao khó khăn, vẫn trụ lại trên thị trường.



Những sản phẩm gốm chất đầy bên những hiên nhà ở Trà Cang.


* Mở hướng cho một làng nghề?

    Bà Hòa bảo, rằng với cái đà này, một, hai năm nữa, sẽ chẳng còn ai ở Trà Cang làm gốm. Mà thực vậy, thợ gốm Trà Cang hiện nay, chỉ còn hơn chục người, trẻ nhất cũng đã 41 tuổi. Có những hộ, phải một, hai tháng mới góp đủ sản phẩm cho một lần nổi lửa lò. Sản phẩm làm ra, giá thành rẻ, như chiếc bếp đun củi chỉ 6.000 đồng; bếp đun trấu tốn nguyên liệu nên giá cao hơn, chừng 30.000 đồng; còn những nồi, niêu cũng vài ngàn đồng một cái.

    Làm sao để gốm Trà Cang không những tồn tại mà còn phát triển? Cũng với trăn trở ấy, ông Nguyễn Vĩnh Hảo (Giám đốc Bảo tàng Tư nhân Gốm cổ Gò Sành) bày tỏ: “Đất sét đỏ Bình Định có hàm lượng sắt cao, vì thế khi nung ở nhiệt độ cao, sản phẩm tuy chỉ là đất nung, nhưng như được tráng một lớp men, rất bền, không thẩm thấu nước. Đây là yếu tố quan trọng làm nên giá trị của gốm đất nung Bình Định trong truyền thống gốm đất nung của Đông Nam Á. Nguyên liệu làm gốm dồi dào, chất lượng tốt là vậy, nghệ nhân lại còn, vậy tại sao chúng ta không tận dụng ưu thế đó để phục hồi nghề gốm và làm ra những sản phẩm phục vụ du lịch?”.



Lê Viết Thọ (Theo Baobinhdinh)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Làng gốm Thanh Hà [30.09.2008 08:24]
Sành trắng Móng Cái [15.07.2008 16:37]
Gốm Cây Mai [23.12.2007 22:08]
Con tàu lịch sử [01.11.2007 22:09]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn