TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001059975
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
Những kho báu dưới lòng đại dương
03.10.2008 20:26 - 2971

Công nghệ mới nghĩa là chúng ta có thể tiến đến những xác tàu chìm sâu nhất dưới lòng nước. Nhưng vấn đề là: ai sở hữu những vật được tìm thấy? Có những nước cho phép sự cướp phá tự do…Lyndel Prott, một chuyên gia luật về vấn đề di sản thế giới của UNESCO nói “Có những quốc gia cho phép việc cướp bóc những di sản dưới nước, dù họ không bao giờ tha thứ việc này nếu nó diễn ra trên đất liền”

    Bảo tàng lớn nhất thế giới nằm dưới lòng đại dương. Trải qua bao thế kỷ, có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con tàu - chẳng ai có thể biết đích xác là bao nhiêu - bị nhấn chìm trong những cơn bão hay những trận chiến nảy lửa, mang theo nó những chiếc vò hai quai thời La Mã, những thỏi vàng, súng thần công và cả những chiếc sọt đựng đầy đồ sứ Trung Quốc.
Gốm sứ Trung Quốc trên tàu cổ Cà Mau, Việt Nam, trục vớt năm 1998-1999
    Ngành thương mại hàng hải bắt đầu nở rộ vào thế kỷ 16: những con tàu của công ty Đông Á (Hà Lan) đã tiến hành khoảng 8000 chuyến hải hành đến Trung Quốc trong vòng 200 năm. Thế nhưng, cho đến giữa thế kỷ 20, người ta không có cách gì tới gần “bảo tàng dưới lòng đại dương”, và biển cả giống như một hầm chứa khổng lồ, lưu giữ một cách an toàn những báu vật của văn minh của nhân loại.
    Hai trong những chiếc tàu cổ nhất được tìm thấy gần đây đã gặp tai nạn khoảng 2700 năm trước, khi đang trên đường (có lẽ) từ Tyre đến Ai Cập, xứ sở của các Pharaon, mang theo nó nặng trĩu những chiếc vò hai quai chứa đầy rượu. Hai nhà khảo cổ hải dương người Mỹ là Robert Ballard, người đã phát hiện ra xác tàu Titanic và Lawrence Stager, thuộc ĐH Harvard, đã tìm thấy hai con tàu của xứ Phê-ni-xi (Phoenician vessels) này, mỗi chiếc dài hơn 20m, ngoài bờ biển Israel vào tháng 6 năm 1999 khi họ được yêu cầu xác định vị trí của một tàu ngầm Israel, tàu Dakar, bị đắm vào năm 1969, mang theo thủy thủ đoàn 69 người.
    Hai robot khảo sát dưới nước là Jason và Medea, được đưa xuống độ sâu 300m và 900m để quay phim và kiểm tra những con tàu cổ Phê-ni-xi, và phát hiện ra rằng chúng vẫn được đại dương lưu giữ với tình trạng tuyệt vời.
    Theo Ballard, ở càng sâu thì càng ít oxy, vì thế, những xác tàu này được bảo quản tốt hơn những con tàu khác ở gần mặt biển. Ông nói:“Độ sâu và áp suất khá lý tưởng, cũng như không có tia sáng mặt trời nào chạm tới khiến cho biển cả giữ gìn lịch sử tốt hơn là chúng ta nghĩ”. Một con tàu 3.300 năm tuổi được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ và hai chiếc tàu Phênixi khác được xác định thuộc thế kỷ thứ 7 trước CN, nằm gần Murcia, (Tây Ban Nha) tại với độ sâu nhỏ hơn, đều ở tình trạng xấu hơn.
    Việc phát hiện ra hai xác tàu cổ ngoài khơi vùng biển miền nam Israel mang đến nhiều ngạc nhiên, vì các sử gia không hề biết rằng người Phênixi đã thực hiện những chuyến giao thương theo hành trình này. Một chiếc bình cổ thon đựng rượu (cho thấy thời điểm này đã cất được rượu), một neo đá, bát đĩa và lư hương được tìm thấy giữa những chiếc vò hai quai của xứ Tyre vốn là đặc trưng của thời kỳ đó, đã cho phép các nhà nghiên cứu xác định một cách đại khái thời điểm những chiếc tàu gặp nạn và nơi nó xuất phát.
    “Còn nhiều phát hiện quan trọng có thể đến trong một tương lai gần và sẽ thay đổi mạnh mẽ những hiểu biết của chúng ta về việc giao thương trên biển thời cổ đại” Ballard dự đoán. Việc phát hiện ra những con tàu La Mã ngoài khơi Sicily, được định tuổi là giữa năm 100-400 sau CN đã xác nhận một lý thuyết từng gây tranh cãi lâu nay, đó là người La Mã có khả năng đưa thuyền đi trong vùng nước sâu một đoạn đường rất xa kể từ bờ biển. Ai là người sở hữu?     Cho đến cách nay nửa thế kỷ, khi bộ đồ lặn được phát minh, vẫn chưa ai có thể tiến lại gần những xác tàu đắm sâu dưới lòng biển. Năm 1952 Jacques Cousteau chỉ huy tiến hành cuộc thám hiểm lòng biển đầu tiên ở ngoài khơi Marseilles, vốn là một hải cảng sầm uất thuộc vùng Địa Trung Hải vào thời La Mã. Đội của ông đã mang lên những chiếc vò Hy Lạp và La Mã, Sau đó, các thợ lặn nhận ra rằng họ đã khai quật được đến hai xác tàu, cái này chồng lên cái kia.
Tàu Đại Lãnh, con tàu trục vớt thành công tàu đắm Bình Thuận
    Vào thời điểm đó, không có điều luật nào quy định về việc thám hiểm khảo cổ dưới lòng đại dương ở Pháp hay bất cứ nước nào khác. Năm 1966, Bộ trưởng Văn hoá của Tổng thống Charles de Gaulle tên là Andre Malraux, đưa ra quyết định phân chia khu vực thám hiểm khảo cổ dưới nước, và bắt buộc phải khai báo tất cả những phát hiện tìm thấy trong hải phận của Pháp.
    Năm 1989, hai năm sau khi một điều luật tương tự được thông qua tại Mỹ, Pháp ban hành luật quy định tất cả những tài sản chìm tàu được tìm thấy trong hải phận của Pháp đều (chỉ) thuộc quyền sở hữu của chính phủ Pháp. Kết quả là những công bố phát hiện xác tàu mới giảm xuống (từ 250 xuống 50 phát hiện mới mỗi năm). Bảy năm sau, chính phủ cố gắng ngăn chặn sự thất thoát bằng cách đưa ra những giải thưởng cho việc phát hiện ra những tài sản chìm tàu với giá trị giải thưởng lên đến 200.000 frăng Pháp, tuỳ thuộc vào giá trị khoa học. Tuy nhiên, những giải thưởng này hiếm khi có dịp được chi trả: các nhà thám hiểm sẵn sàng đánh liều phá vỡ điều luật, khi chỉ một chiếc vò hai quai lẻ thôi đã có thể bán được tới 10.000 frăng ( khoảng 1.500 USD) trên thị trường.
    Những thợ lặn amatơ không có ý thức nghĩ rằng những chiếc bình gốm đựng rượu chẳng nói được điều gì. Nhưng họ đã lầm. Chúng có thể cho ta biết thời điểm vụ chìm tàu xảy ra, quốc tịch của thủy thủ đoàn và cách thức vận chuyển hàng hoá. Và sự xuất hiện bất chợt của những chiếc bình này là dấu hiệu cho thấy, người ta sẽ tìm ra một xác tàu ở gần đó, đang bị vùi lấp trong cát biển.
    Trong 14 thế kỷ từ năm 700 trước CN đến 700 sau CN, những chiếc vại lớn dùng để chuyên chở rượu, dầu, gia vị, trà và những hàng hoá khác. Sau đó, hàng trăm năm trước khi những tàu buồm lại chở những món đồ này – súng thần công và đồ sứ – để các nhà khảo cổ và những tay săn lùng đồ cổ tương lai sử dụng chúng như những dấu vết để tìm ra vị trí những xác tàu. Những năm ở giữa là khoảng trống, có thể vì những xác tàu đã bị tiêu hủy, hay không thể tìm thấy, hoặc việc mua bán hàng hải bị suy sụp. Những nhà khai thác tư nhân     Một họng pháo dính đầy vỏ hàu đã dẫn các nhà khảo cổ đến với một “nghĩa địa” xác một đội tàu Pháp ở ngoài khơi quần đảo Las Aves của Venezuela. Vua Louis XIV đã phái một đội tàu chiến đi đánh đuổi người Hà Lan ra khỏi vùng biển Caribê. Theo sự chỉ huy của Bá tước Jean d’Estrées, người Pháp đã cướp phá Tobago trước khi tiến về Curaçao. Không may, 13 tàu chiến và 17 chiếc khác đã bị nhấn chìm trong cơn bão ngày 11 tháng 5/1678. 500 người trong số 5000 thủy thủ đoàn chết đuối và 1000 người chết vì đói hay bệnh tật sau khi mắc kẹt trên những đảo hoang. Thảm hoạ đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ thống trị của người Pháp ở vùng biển Caribê, để rồi ngay sau đó, nơi này nhanh chóng trở thành nơi trú ẩn của hải tặc.
    Dù những lá cờ vẽ hình đầu lâu và hai đoạn xương bắt chéo không còn bay trên biển nữa, hải tặc vẫn còn đó cho đến ngày nay. Khoảng 15 năm trước, Charles Brewer-Carias, người Venezuela và Barry Clifford, người Mỹ, một trong những tay săn xác tàu lừng danh nhất thế giới đã tìm thấy tàu đô đốc Le Terrible của Pháp, cùng với 70 súng thần công và 500 thủy thủ, nằm giữa những xác tàu khác.
Một buổi bán đấu giá gốm sứ tàu đắm của Christie’s tại Amterdam
    Clifford cho biết ông sửng sốt khi khu vực khảo cổ này đã được một nhà đầu tư thuê lại. Ông nói: “Ngày nào đó, người Venezuela sẽ kinh hoàng nhìn lại những gì đã được cho phép xảy ra ở Las Aves,” Venezuela, nơi không có một hội đồng khảo cổ công khai, đã cho phép một công ty xây dựng tên Mespa được độc quyền khai quật và bán tất cả những gì họ tìm được. “Chúng tôi có một nhà khảo cổ nằm trong uỷ ban nghiên cứu tàu thuyền “ Công ty này cho biết, và họ thừa nhận mình muốn thu lợi nhuận bằng cách tiến công vào ngành công nghiệp “thám hiểm”.
 
   “Trong các trường hợp nơi những quốc gia cho phép tư nhân săn tìm tài sản quý giá, những tay đầu tư thường thất bại” nhà khảo cổ học người Florida John de Bry cho biết. Mespa nghĩ rằng họ có thể tìm thấy những đồ quý giá của Bá tước d’Estrées’ và các sĩ quan của ông, nhưng các nhà khảo cổ nghi ngờ việc một đội tàu chiến có thể mang theo nhiều đồ vật quý giá. Ngoài ra, họ lo sợ rằng tất cả những mẫu vật có giá trị khảo cổ và lịch sử cũng như vị trí xác tàu sẽ bị phá hủy.
    Những xác tàu có thể bật mí cách thức các con tàu được thiết kế vào thời công sứ Pháp Colbert đã xây dựng nên đội hải quân hoàng gia và cả một ngành công nghiệp xung quanh nó. Ghi lại vị trí chính xác của rất nhiều những món đồ ở đáy đại dương trước khi mang chúng lên khỏi mặt nước là một nhiệm vụ cực kỳ tinh tế, hao tiền tốn của và mất nhiều thời gian. Tất cả những cuộc thăm dò khảo sát dưới nước đều rất đắt tiền và không có sự bảo đảm nào sẽ chắc chắn thành công.
    Khi lợi nhuận là động cơ duy nhất của những tay săn đồ cổ, và mỗi cuộc khám phá chỉ là những cơ may, họ vội vã mang lên bất cứ thứ gì có thể bán được, có nghĩa là bất cứ thứ gì họ bắt gặp. Vài người thậm chí còn sử dụng thuốc nổ để tìm kiếm những gì họ muốn. Họ không hề thích thú với những vật không thể bán được nhưng có thể là vô giá đối với các nhà sử học, như một mảnh sứ vỡ mang những ghi chú có thể là dấu vết để xác định hành trình của con tàu, một mảnh giày có thể cho biết thủy thủ đoàn ăn mặc ra sao, một mảnh xương có thể nói lên những vết thương, hay sự thiếu hụt dinh dưỡng của thủy thủ. Thân tàu Maurithuis, bị chìm ở ngoài khơi Guinea trên đường từ Trung Quốc trở về vào năm 1609, vẫn còn hơn 20,000 mảnh kẽm nguyên chất cho thấy các nhà luyện kim Trung Quốc đã tiến xa hơn châu Aâu khá nhiều.
    Vấn đề cho phép tư nhân khai thác trở nên lớn hơn ở quần đảo Azores của Bồ Đào Nha, nơi tập trung xác tàu lớn nhất vì đó là nơi đỗ lại cần thiết của những chiếc tàu đi ngang qua Đại Tây Dương. Bảo tàng khảo cổ của Bồ Đào Nha liệt kê hơn 850 tàu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bị chìm trong khu vực này, trong đó có nhiều chiếc chở vàng nặng trĩu.
Arqueonautas hợp tác cùng Việt Nam
thám sát những con tàu đắm
    88 chiếc trong số đó nằm trong vịnh Hangra de Heroismo, nơi tay săn đồ cổ người Anh John Grittan đã có mặt vào năm 1972, để cuối cùng phải trải qua 2 tháng tù giam và bị cấm việc tiếp tục đến đó thám hiểm. Gần ¼ thế kỷ sau, ông ta quay lại - sau khi luật pháp thay đổi, cho phép những công ty tư nhân được thám hiểm– với tư cách là giám đốc của Arqueonautas, do Rear Admiral Isaias Gomes Texeira là chủ tịch, một trong những công ty đầu tiên giành được phép thăm dò và khai thác.
    Một trong những tay săn đồ nổi tiếng của Florida, Bob Marx, cũng tham gia vụ kinh doanh này, vì bị quyến rũ bởi một thoả thuận cho phép anh ta được hưởng ½ những gì tìm thấy ở độ sâu từ 50m trở lại và 70% những gì được tìm thấy ở sâu hơn.
    “Điều luật này đã đem lịch sử của chúng ta hiến tế cho tiền bạc” Francisco Alves, một nhân viên của Bảo tàng Khảo cổ quốc gia Bồ Đào Nha nói. Trong khi đó, người Tây Ban Nha điên cuồng nghiền ngẫm các văn bản luật để tìm kiếm những ghi chép cho phép họ giữ lại những chiếc thuyền buồm cho di sản quốc gia của mình.
    Đôi khi, các tay săn đồ cổ vớ được những món lời khổng lồ. Một trong số đó, Michael Hatcher, đã thu được khoảng 15 triệu đô tiền lãi từ việc bán từng phần những đồ sứ Trung Quốc được tìm thấy trong xác tàu Geldermalsen của Hà Lan chìm sâu trong vùng biển Trung Quốc từ năm 1752. Nhà Christie’s, công ty đấu giá lớn nhất thế giới, đã bắt đầu bán ra những món đồ này trong một thời gian, nhưng sau đó lẳng lặng ngừng lại, có lẽ vì những cuộc tranh luận và vấn đề pháp lý về sỡ hữu vẫn đang nóng lên.
    Hatcher cho là ông đã tìm thấy xác tàu trong hải phận quốc tế, nhưng những nhà nghiên cứu lại nói nó nằm trong biên giới đường biển của Indonesia. Jakarta mở một cuộc điều tra, và một trong những nhà nghiên cứu của nước này đã bị chết đuối khi lặn xuống để thám sát, thêm vào trường hợp phát hiện xác tàu này là một vài trang tiểu thuyết trinh thám. Cuối cùng Indonesia bỏ rơi cuộc điều tra, nhưng có nhiều tin đồn cho rằng nó có quan hệ mật thiết với những vụ tham nhũng của gia đình Suharto sau đó đã nắm quyền điều hành đất nước.



(Theo www.luanvy.com)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Lạ quá Gốm Gò Sành [29.09.2008 08:07]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn