TRANG CHỦ
    GỐM CỔ GÒ SÀNH
    BẢO TÀNG GỐM GÒ SÀNH
      - Gốm Thờ Tự
      - Gốm Ngự Dụng
      - Gốm Thương Mại
      - Hoạt động và sự kiện
    TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU
    BÌNH ĐỊNH XƯA VÀ NAY
      - Võ Nghệ
      - Ẩm Thực
      - Văn Học
      - Âm Nhạc
    TỪ TRONG DI SẢN
    ẢNH GOSANH.VN
    VIDEO
    LIÊN KẾT
 Khách Thăm: 001065943
< d>
< d>
< d>
< d>
< d>
 
Những nguyên tắc sửa chữa cổ vật
19.07.2008 08:21 - 2568

Trung Quốc là một nước văn minh cổ đại, đất rộng vật nhiều, lịch sử dài lâu, dân tộc Trung Hoa trong sự phát triển dài lâu của lịch sử,đã sáng tạo ra nền khoa học và nghệ thuật rất phong phú. Những văn vật tồn tại trên mặt đất cũng như dưới lòng đất không chỉ vô cùng phong phú mà còn rất nhiều các chủng loại. Những văn vật có ở đình đài, miếu mạo, hang động, di chỉ, bảo tàng có những đồ thuộc về dạng kim loại, gốm sứ, sơn dầu, đồ gỗ, đồ đá, đồ ngọc, tơ lụa, giấy, ...

Tất cả những cái đó đều là những kết tinh vĩ đại của nhân dân Trung Hoa đã lao động sáng tạo, đều là những tư liệu thực để có thể khảo sát nghiên cứu về lịch sử, văn hoá cổ đại Trung Quốc. Nhưng, những di sản lịch sử đó đã phải trải qua một thời gian rất dài, trầm luân theo thời gian nên gặp những tổn hại không như nhau về mức độ, như đồ kim loại thì bị mục nát, rỉ sét, đồ gốm sứ thì bị vỡ, đồ đá thì bị đổ nát, đồ gỗ hay trúc thì bị nứt vỡ, mục nát. Những đồ tơ lụa, giấy khi được đào lên đều bị mục nát, cho nên phải có sự sửa chữa, tu sửa mới mong cứu lại được những vật chất lịch sử đó để có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Những kĩ thuật tu sửa là sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống Trung Quốc và khoa học kĩ thuật hiện đại,Tu sửa và phục chế văn vật là một công việc yêu cầu rất cao về kĩ thuật, sự khác nhau về văn vật thì nó cũng phải có những biện pháp khác nhau. Người tu sửa phục chế không những cần phải nắm được các tri thức bảo tồn mà còn phải kết hợp linh hoạt với những tri thức khoa học kĩ thuật mới bảo vệ tốt được các văn vật đó.      

Đồ Đông Sơn, một đối tượng cho công tác phục chế (ảnh minh họa)                                

Theo nhiều tư liệu ghi chép về nghề tu sửa cổ vật, đồ phỏng cổ từ thời Xuân thu, trong thiên Thẩm Dĩ của sách Lã Thị Xuân Thu, Hàn Phi Tử nói về rừng đều chép những câu chuyện về chiếc đỉnh mục, cho đến đời Đường cũng có chuyện giả mạo chữ của tiền nhân trên bia mộ, đến thời Bắc Tống thì rất thịnh hành chuyện này, nhất là mô phỏng đồ thanh đồng, phần lớn dùng mô thức từ thời Thương Chu, từ hình thức cho tới hoa văn đều rất giống. Từ đời Nguyên về sau, do chiến tranh liên miên, phong trào phỏng cổ lắng xuống, trình độ thợ so với thời Tống cũng thấp hơn. Nhưng lại xuất hiện các phường xưởng chế tác đồ phỏng cổ dân gian. Những danh tiếng của các phường phỏng chế đồ đồng dân gian như Mĩ Nương tử của Hàng Châu, Vương Cát của Bình Dương lộ (Tô Châu) đã xuất hiện. Thời Minh, đồ phỏng chế cũng không bằng được thời Tống. Các thợ dân gian chủ yếu ở Giang Nam, phần lớn họ chế tạo mô phỏng theo "Khảo cổ đồ" của người đời Tống biên soạn,cũng làm theo một số khuôn phép của gương đồng thời Hán, gương Hải thú nho của thời Đường nhưng rất thô thiển. Nhưng chiếc lò đồng phỏng cổ được đúc trong khoảng năm Tuyên Đức thời Minh, còn được gọi là lò Tuyên Đức, về hình thức của nó rất giống, cực kì tinh mĩ duy nhất giống,lại còn chiếc lò đồng phỏng chế của Gia Hưng và Trương Minh Trĩ cũng nổi danh một thời. Đến thời Thanh càng "trăm hoa đua nở", cơ hồ tất cả những đồ cổ đại đều được phỏng chế,đồng thời cũng xuất hiện những cao thủ chuyên nghiệp phê bình đồ phỏng cổ, như Phạm Thọ Hiên, Triệu Doãn Trung, Vương Tận Thần, Lý Ngọc Bân, Lí Mai Đường, Hồ Thiên Trinh, Phan Thừa Lâm, Vương Hải, ... ở Bắc Kinh; Hồ Ma Tử, Hồ Thế Xương của Tế Nam cũng dần hình thành nên 4 dòng phái, giới cổ vật gọi họ là Bắc Kinh phái, Tô Châu phái, Duy Phường phái và Tây An phái.

Bắc Kinh phái: do "Vu mồm méo" (Một nghệ nhân thuộc trong đám bát quái trong cung nhà Thanh) thời kì cách mạng Tân Hợi ra khỏi cung, kiếm sống bằng chuyên tu sửa đồ cổ, rồi thu nhận 7 đệ tử như Trương Văn Phổ, Cống Mậu Lâm, Trương Thư Lâm, Vương Đức Sơn. Trong thời kì kháng Nhật, mỗi người bọn họ tự đào tạo ra rất nhiều đệ tử, sau giải phóng đều vào làm trong các viện bảo tàng và trở thành những chuyên viên thế hệ thứ nhất của nước Trung Hoa mới.

Tô Châu phái: Đất Tô Châu ngay từ thời Minh Thanh đã là cơ sở của làm đồ phỏng cổ. Trong khoảng cuối Thanh đầu Dân Quốc, có các thợ đồ đồng nổi danh như Chu Mai Cốc, Lưu Tuấn Khanh, Tưởng Thánh Bảo, Lạc Kì Nguyệt, Kim Nhuận Sinh nổi danh khắp chốn, trở thành đại biểu cho Nam phái. Hiện nay, giới tu sửa phục chế lấy viện bảo tàng Nam Kinh, viện bảo tàng tỉnh An Huy làm gốc của "Nam phái".

Duy Phường phái: Chủ yếu hình thành thời Càn Long, Gia Khánh cuối Thanh đầu Dân Quốc đã có cơ ngơi khá lớn.

Tây An phái:  Tây An là đất chuyên làm đồ giả, phỏng cổ. Những đồ có minh văn thường bắt đầu từ Tây An, chủ yếu làm phỏng đồ đo đạc có các thợ nổi danh là hai anh em Tô Ức Niên, Tô Triệu Niên và Ngưng Nhãn Trương.

Nội dung của việc tu tạo phục chế văn vật có hai phương diện: Một là các tiêu bản văn vật phải làm thêm phần phụ, hai là bổ sung vào những phần khuyết thiếu của tiêu bản. Mục đích của việc đó là khôi phục cái "bản lai diện mục" vốn có của cổ vật, ngăn chặn những nguy cơ tiếp tục gây tổn hại cho cổ vật.

Nhưng sự tu tạo này phải căn cứ vào hiện thực vốn có trong lịch sử của cổ vật, không được căn cứ vào ý kiến chủ quan của mình để làm thay đổi diện mạo ban đầu của cổ vật, phần làm lại phải đạt được sự tương tự với phần nguyên thủy đối với mỗi đồ vật cần tu sửa đều phải tiến hành nghiên cứu phân tích kĩ càng, chọn lựa cách xử lí, không được sử dụng những kĩ thuật chưa được thành thục lên cổ vật quí. Trong lúc tiến hành tu sửa, trước tiên phải xác định rõ chất liệu chế phẩm, những tính năng cho đến tình trạng bị tổn hại; trước tiên làm tốt đồ vẽ lại văn tự, sau đó so sánh với ghi chép nguyên bản rồi mới đưa ra phương án phục chế nhất định. Nguyên liệu dùng để phục chế phải thống nhất với nguyên bản, tuân thủ theo các bước và phương pháp chế tác ban đầu.

1. Quản lí thống nhất: Phục chế văn vật là một dạng sản xuất ra thương phẩm đặc thù, việc sản xuất của nó phải được phòng hành chính chuyên môn quản lí văn vật, văn hoá thống nhất quản lí các phòng chuyên kinh doanh văn vật là chủ trì tiến hành, đồng thời thực hiện sản xuất, và cũng thực hiện kinh doanh.

2. Năm vững nguyên tắc: Phòng quản lí hành chính văn hoá văn vật phải tiến nghiên cứu, nhận thực đối với những văn vật được phục chế,nắm vững nguyên tắc, đối với những hiện vật được phục chế phải tiến hành thủ tục ghi chép báo cáo chặt chẽ.

3. Các văn vật được phục chế phải được bảo chứng an toàn đồ thật: Trước khi tiến hành phục chế và mô phỏng văn vật, tuyệt đối phải đảm bảo an toàn và không làm tổn hại tới giá trị vốn có của cổ vật, phải tuân thủ những phương pháp an toàn.

4. Bảo đảm chất lượng: Khi phục chế cổ vật tất phải có bảo chứng chất lượng, phải có thái độ nghiêm túc đối với công tác phục chế cổ vật. Những số đo lớn nhỏ, sắc màu độ bóng bên ngoài cổ vật, trên phương diện nguyên liệu, đều phải tương ứng với nguyên vật liệu cơ bản của chúng, từ đó mà đạt được mức độ chân thật nhất định, phải lấy nguyên tắc lấy ít mà tinh.

5. Văn vật phục chế nhất định phải phân biệt rõ ràng với những chế phẩm nguyên bản: Những chế phẩm phục chế của những sản phẩm vốn có nhất định phải theo qui định của nhà nước, ngoài việc ghi rõ địa điểm khai quật, niên đại của cổ vật được tìm thấy còn phải ghi rõ số hiệu đơn vị tiến hành phục chế. Những chuyên gia chuyên phục chế cổ vật phải đầy đủ các công cụ thiết bị.



Giả Văn Trung (Theo my.6to23.com)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
Không gian thiền định [25.06.2007 18:58]



NHỚ MẮM
VÌ SAO BAO TÀNG THIẾU SỨC SỐNG
KIẾN TRÚC TRE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI MỸ
QUÊN NGƯỜI
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỚI QUẢ TIM BẤT DIỆT.
Mắm ruột mà quệt cà giòn...
BIỂN & NỖI NHỚ!
Tản văn cho biển
Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20
TAM QUAN TRONG KIẾN TRÚC VIỆT
Bình thơ: Vua và em - Trần Viết Dũng
Rằm giêng hát bội Phò An
Để “mọi quyền hành, lực lượng đều nơi dân”
"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"
Người Bình Định và làng Việt tại Pleiku


© Copyright 2007 - 2017 Gosanh.vn 
BẢO TÀNG GỐM CỔ GÒ SÀNH VIJAYA - CHAMPA - BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: khu du lịch Bãi Dại - phường Ghềnh Ráng - T/P Quy Nhơn - Bình Định.
Điện thoại: 84.0913472778 - 84.0946940666. Email: museum@gosanh.vn