Gosanh.vn http://gosanh.vn/

Tản văn cho biển
30.05.2011

Đi dọc bờ, gió lồng lộng và trăng giữa tháng vời vợi rực rỡ rải ánh sáng khắp mặt biển, những vảy màu li ti, dập dềnh, nhấp nhô, lượn vòng như tấm khăn thủy tinh lôi cuốn, dẫn dụ mê mẩn. Miền đất võ, xứ sở của biển xanh và nắng vàng của tình yêu tôi đầu tiên đắm say và vĩnh biệt
Ngày anh mất, tôi trước biển oán hận và gào thét. Biển chẳng vỗ về tôi chỉ ầm ào sóng và lồng lộng gió. Tôi biết làm thơ từ đó. Những bài thơ nhòa nhạt nước mắt…
Tôi ngồi bệt xuống bờ thành bê tông, dưới cả mét là triền cát thoai thoải ken dày muống biển, mùa này chúng thi nhau bật bông tím biếc, rung rinh khoe sắc và héo quắt sau vài ngày vì nắng rát, những nụ lại nối tiếp nở thành hoa làm đẹp một dải bờ biển của những: hẹn hò, bán buôn, vui chơi giải trí tấp nập mỗi tầm sáng - chiều và đêm xuống.
Tôi lại nhớ hai người đàn bà xục xìa trên đầm Thị Nại trưa nào, cái quán nổi trên mặt đầm được giằng cột bằng nhiều tấm ván dày và tôn, mỗi bước là đung đưa và nóng hầm. Những món ngon của biển, nóng hổi, thơm nức mời mọc. Miếng xìa hấp sả ớt nhạt hoét, tôi nhìn như hút hai người đàn bà nón sụp, gầy gò đen đúa, một thuyền, hai xẻng, hai chậu nhôm móp méo đen xỉn, ngập nửa thân người dưới nước hì hụp xúc đãi và ném canh cách từng con xìa vào chậu, tôi chờ tiếng cạch cạch liên tục chứ không mong thứ âm thanh rời rạc ấy vì thế nghĩa là số xìa trưa nay chẳng là bao. Anh bạn cùng lớp đại học, 8 năm mới gặp lại thêm vào: Chừng đó xìa bán cho các hàng hải sản chừng mấy chục thôi, phụ nữ nghèo sống xung quanh đầm này quần quật đủ nghề cũng chỉ đủ cơm từng ngày. Lòng tôi nặng nặng, hai người đàn bà xúc xìa trên đầm Thị Nại giữa nắng trưa đỏ cháy, nhiệt độ đang trên 40, nửa người ngập dưới vùng nước đục lờ và con thuyền nhỏ với hai chiếc chậu nhẹ hều...

-  Gềnh Ráng- Tiên Sa (1997)
 - Ảnh: Nguyễn Vĩnh Hảo 
Cái đập vai bất ngờ cắt dòng suy nghĩ mông lung, tôi quay lại. Một bờ vai trần nâu nâu, tóc dài uốn xoăn sành điệu màu râu ngô, môi đẫm son bóng. Em nhìn tôi: Uống gì kêu luôn? Cà phê sữa nhiều! Chúng tôi ngồi xích lại nhau, đĩa đựng đồ uống ở giữa. Nhìn nghiêng em đẹp quá. Xóa hết những phấn son lòe loẹt kia đi, những nét mắt, cằm, môi, má còn ưa nhìn hơn là chắc. Em đợi bồ già đón, đi nhà nghỉ giờ này an toàn, vì hắn nhậu một đoạn rồi bỏ cuộc chạy đón em. Sao em???... Tôi cứ tại sao, vì sao liên tục một cách vô lý, còn em thì trả lời tỉnh bơ, cảm giác hồi giờ em chẳng có ai để mà buôn chuyện, hay vì tôi là một kẻ lạ, trút hết cho tôi, không dễ gì gặp lại nên em thấy nhẹ nhõm, yên tâm. Chiếc Nouvo đậu xịch. Còi. Điện thoại giục giã. Em vỗ nhẹ lưng tôi chạy vút đi, cộng vào tôi một nỗi buồn nữa về thân phận.
Tôi xách dép lang thang dọc bờ cát, sát mép nước, mát rượi bàn chân và sức trì níu của cát lún mỗi bước rời chuyển. Phố biển bây giờ khác xa ngày cũ, biển cũng khác xa ngày tôi thiếu nữ mơ mộng chiều chiều ngồi bên vệ muống tím biếc ước ngày vu quy mặc áo cưới màu xanh biển, áo dài thướt tha tim tím trên bục giảng với những vần thơ tuyệt vời Thế Lữ, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên... Nhưng cuộc sống thực thật khác nơi trường lớp, cũng may, nghề viết cho tôi cơ hội nói phần nào những điều tôi cảm nhận được để biết mình vui nhường nào khi có ai đó ở nơi nào đó sẽ hiểu một chút thôi những rung cảm dịu dàng này. Và trước biển ai chả một lần thấy mình bé nhỏ đến mong manh.
1

URL của bản tin này::http://gosanh.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=480

© Gosanh.vn contact: admin@gosanh.vn